[SẤM CHỚP] PHẦN 1 – Xác chết trên bãi đá (chương 1)

SẤM CHỚP
PHẦN 1 – XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ
chương 1

tác giả: Từ Tiểu Miêu
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Thành phố Tĩnh Hoài là thành phố du lịch duyên hải nổi tiếng thế giới, nước biển nơi này trong xanh và sạch sẽ, cho nên hằng năm thu hút lượng du khách lớn lựa chọn nơi này làm điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Buổi tối, trên bờ cát ven biển tĩnh lặng như tờ mang đến cảm giác an tâm khó tưởng, tiếng sóng vỗ đập lên tảng đá cách đó không xa vọng về. Thỉnh thoảng ở đâu đó trong bóng tối, có tiếng cười đùa của những người hẹn nhau ra đốt pháo sáng, đó là du khách vùng lân cận ra đây đốt lửa trại, hoặc những người yêu nhau tụ tốp năm tốp ba cùng sánh bước lang thang trên bờ cát, nước biển lành lạnh vỗ lên bàn chân, khiến họ phải xuýt xoa. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Lời thủ thỉ của những đôi yêu nhau phiêu tán theo làn gió biển, cô gái mặc váy hoa rực rỡ ngượng ngùng cúi đầu cười, thẹn thùng đưa tay đánh lên người chàng trai mặc áo trắng cộc tay đi bên cạnh. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Chàng trai cười nắm lấy tay cô gái, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên im lặng, chậm rãi đến gần, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Bởi vì hai người đang đứng ở nơi tương đối vắng vẻ, dù là giữa ban ngày cũng ít có người lui tới nơi này, cách đó mấy mét có những hòn đá to, vì vậy cô gái hơi do dự một chút, sau đó nhắm mắt lại, như chấp nhận hành động tiếp theo của chàng trai. Không nấn ná lúc thành công, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Có điều, đại khái chừng mười mấy giây trôi qua, trên môi cô gái vẫn không có cảm giác mới lạ nào. Không đủ tin hay cứ không tin. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Cô gái ngơ ngác mở mắt ra, cau mày nhìn sang, chỉ thấy người đang đứng mặt đối mặt với cô hơi  ngạc nhiên, khó hiểu ngó dáo dác về phía sau lưng cô, còn khịt khịt mũi, “Em có ngửi thấy mùi gì không?” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

“Mùi gì?” Cô gái cũng hít mạnh hai cái, chỉ ngửi thấy mùi mặn chát của biển, còn có mùi thối thum thủm. Trời đất bền, không vì mình sống, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Dường như rất khác so với mùi của sinh vật biển bị chết. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Chàng trai buông cánh tay cô gái ra, từ bên cạnh đi vòng qua phía sau cô, đi về phía phát ra mùi hôi, đó là một bãi đá nhấp nhô lởm chởm, dù bình thường thủy triều lên cũng ít bị nước biển bao trùm, nên coi như được khô ráo. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Gì vậy…?” Chàng trai thận trọng đạp lên hòn đá không được coi là trơn láng, vừa khiếp sợ nhìn chăm chăm vào thứ đang ở khoảng trống giữa hai hòn đá, sau đó ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn thấy rõ thứ đó, anh ta mới hoảng hồn khiếp vía ngã từ trên hòn đá xuống cát, “Cmn!!!” Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Đó là một thi thể, nói là thi thể là quá bình thường rồi, dù sao thì cái xác đã bị phân hủy gần như không còn nhận ra mặt mũi, thối rữa hoàn toàn, từng mảng thịt tróc ra, lủng lẳng, lộ ra mấy cái xương trắng bên trong, trông thật kinh dị dưới ánh trăng. Những là thành tín nói năng, Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Mùi thum thủm từ cái xác bốc lên, theo gió tản ra ngoài. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Cô gái vội vàng chạy tới, định đưa tay đỡ chàng trai dậy, còn bối rối hỏi, “Anh sao vậy?” Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

“Mau, gọi cảnh sát, mau báo cảnh sát đi.” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

. . . . . . . . . Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Ánh đèn đỏ pha lam trên chiếc xe cảnh sát xé toang trời đêm khu bờ biển. Không lâu sau, đường cảnh giới được cảnh sát dựng lên vây hiện trường lại, xung quanh bãi đá lúc này đã có thêm mấy cái đèn pha lớn được mở sáng rực như ban ngày. Luôn sợ hãi là do thân thể, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Lúc này lại có thêm hai chiếc cảnh sát đứng bên lề đường ven biển, các du khách cách đó không xa nghe tiếng động cũng vội vã chạy tới, bàn tán xì xào. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

“Trước tiên, căn cứ theo phía công an khám nghiệm hiện trường, thì chẳng còn sót lại gì cả.” Cảnh sát Tăng Vĩnh Gia của đại đội chuyên án hình sự bước xuống xem, sau đó bình tĩnh bước về phía nhân viên khám nghiệm tử thi và đồng nghiệp bên đại đội kỹ thuật phía sau hai chiếc xe cảnh sát kia. Luôn sợ hãi là do thân thể, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Nhân viên khám nghiệm tử thi Trịnh Kiên thoạt nhìn là một người đàn ông lịch sự, tuổi mới hơn 30, đeo cặp kính không viền, thấy anh ta đi sang thì gật gầu chào, sau đó xách rương dụng cụ dẫn theo thực tập sinh đi ra bãi đá. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. tôi đã copy truyện của thỏ

Ngược lại, đại đội kỹ thuật Đinh Kỳ hơi lấy làm lạ, đến gần hỏi, “Anh Thường đâu rồi?” Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Tăng Vĩnh Gia nhún vai, “Anh Thường đợi chi đội Lưu, đoán chừng lát nữa hai người họ sẽ tới đây, dù sao bây giờ bên đại đội chuyên án hình sự chúng tôi là do chi đội trưởng Lưu tạm thời quản lý, tình hình bên này cực gấp, nên tôi vội vàng chạy đến trước.” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Gần đây tôi nghe phong thanh rằng, đại đội chuyên án hình sự các anh sắp chấm dứt những ngày tháng loạn lạc không “người cầm đầu” rồi.” Đinh Kỳ vừa định cờ vừa chỉnh lại thiết bị có liên quan, vừa nháy mắt ra hiệu. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.

Tăng Vĩnh Gia nghe thế chỉ cười cười, không phát biểu ý kiến gì. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Lập tức, hai người cùng nhau đi về phía hiện trường, lướt qua đường cảnh giới liền thấy nhân viên khám nghiệm tử thi Trịnh Kiên đang ngồi xổm ở nơi đó quan sát tình trạng người bị hại. Trịnh Kiên nghe thấy âm thanh, ngước mắt lên nhìn, rồi nói, “Thật ra chẳng còn bao nhiêu cơ thịt, hầu hết xương đều bị lộ hết ra ngoài.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

“Do chết quá lâu? Hay do bị ngâm nước biển?” Tăng Vĩnh Gia nhìn cái đầu bướng bỉnh bị kẹt ở giữa hai khe đá, mái tóc trên đỉnh đầu chỉ còn lại mấy cọng đó da đầu tróc ra. Gương mặt đó máu thịt be bét, hốc mắt chỉ còn cái hõm trống rỗng, hoàn toàn không thể nhận diện được. Đất trời chẳng có lòng nhân, Sống thật không chật với lòng.

Trịnh Kiên vươn cái tay đã được đeo bao tay cẩn thận lật miếng thịt thối còn dính trên thi thể lên, lập tức lắc đầu: “Không có dấu vết cho thấy bị ngâm nước biển, thời gian chết đại khái khoảng ba ngày. Phán đoán từ hình dạng xương chậu, người chết là đàn ông.” Nói xong lại nheo mắt nhìn kỹ dấu vết phía trên chỗ xương sườn và xương đùi của người chết bị lộ ra, “Các bộ phận cơ thịt trên cơ thể người chết là thối rữa phân giải tự nhiên, trên xương có một vài dấu vết. Hơn nữa, các bộ phận xương và xương ngón tay của người chết có dấu hiện bị cắt bỏ.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

“Dấu vết trên xương cho thấy do vật dụng gì đó gây ra. Bây giờ có thể tiến hành vài phán đoán sơ lược ban đầu không?” Tăng Vĩnh Gia hỏi. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Bên này, bọn họ còn chưa nói xong thì bên trong dải cây xanh bên lề đường phía trên cách đó không xa bỗng vang lên tiếng động, mấy cái bóng đen xuất hiện, còn có vài cái bóng dừng lại, ngồi xuống chỗ đó nhìn sang bên này, từng đôi mắt lộ rõ trong bóng đêm. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Trịnh Kiên ngẩng đầu liếc nhìn, rồi cùng Tăng Vĩnh Gia và Đinh Kỳ nhìn nhau, nhún vai nói một cách vô tội, “Mấy anh biết đấy, tôi rất ít khi ở hiện trường, bước đầu kiểm tra thi thể sau đó đưa ra phán đoán không có chút căn cứ nào. Nhưng mà lần này tôi thật tình đề nghị các anh trước tiên hãy lôi đám chó mèo hoang ở xung quanh đây về Cục hết đi, không chừng bọn chúng đều là “công cụ” đấy. Tôi cảm thấy dấu vết trên xương của người bị hại rất giống dấu răng, thực hiện so sánh bước đầu, có lẽ mấy con trước mắt kia có “con boss cưng” mà các anh muốn tìm.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

“. . .” Tăng Vĩnh Gia hít sâu một hơi, tỏ vẻ tuyệt vọng. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Mười mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe màu xám khá đơn sơ dừng lại ở bên cạnh hai chiếc xe cảnh sát mới tới, có ba người bước từ trên xe xuống. Hai nam một nữ, trong hai người đàn ông đó có một người trông đã hơn 30 tuổi, còn người kia có lẽ đã chừng 50. Người lớn tuổi bị hói một mảng giữa đỉnh đầu, có vẻ như năm tháng lắng đọng ở đấy. Cô gái đi bên cạnh trông trẻ hơn bọn họ rất nhiều, mái tóc xoăn đen dài buộc lả lơi phía sau ót, mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Dáng vóc cô có thể nói là cao gầy, mặc dù mang giày thể thao, nhưng ước chừng cao 1m7, gò má rắn rỏi sáng bóng, đôi mắt sáng sắc bén, như mới vừa hoạt động thể thao gì đó rất tốn sức. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Sau khi bước xuống xe, Thường Bân liền đi về phía trước hai bước, đứng bên lề đường duỗi dài cổ ra nhìn xuống, mới đầu không thể đoán được Tăng Vĩnh Gia đang đứng ở đâu. Đợi đến khi căng mắt nhòm một hồi, lúc này anh ta mới nhìn thấy bên trong dải dây màu xanh cách hơn mười thước có một bóng người nặng nề bước lại, đối phương khom người, bày ra dáng quái lạ xông thẳng về phía trước, mục tiêu hình như là mấy cái bóng đen bên trong lùm cây. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Chỉ tiếc rằng mấy cái bóng kia quá nhanh, chỉ một chớp mắt đã lại rúc vào lùm cây, biến mất.
Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tăng Vĩnh Gia nằm dài ra trên bờ cát theo quán tính, thở dài một hơi, lật người ngước lên nhìn trời. Cũng tại giây khắc lật người đó, anh ta cảnh giác bên cạnh hình như có người, mở mắt ra liền nhìn thấy ba người đang đứng nhòm xuống mình bằng đôi mắt tò mò. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Thường Bân mím môi, như là cố nén cười. Vô vi là việc của Trời, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“. . .” Tăng Vĩnh Gia lộn một vòng đứng dậy, trợn mắt nhìn Thường Bân, sau đó xông tới người đàn ông lớn tuổi lên tiếng chào: “Lưu Chi, trễ thế này mới tới ư?” Vừa nói dứt lời, còn đang cười hì hì, tầm mắt hiếu kỳ chợt nhìn lướt qua cô gái xinh đẹp trẻ tuổi bên cạnh. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Thà sống hèn còn hơn chết dại.

“Tối nay tới đây có hai mục đích, thứ nhất là đi tìm hiểu tình hình tại hiện trường thế nào, thứ hai  thực hiện lời hứa lúc trước với mọi người, là mang tới một đại đội trưởng mới. Từ nay về sau đại đội chuyên án hình sự đã có lãnh đạo trực tiếp rồi, mọi người ít tới làm phiền tôi nhé.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Đội trưởng Lưu Chi cười ha ha, chỉ vào cô gái bên cạnh, “Vị này là Hạ Thù, sau này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ công tác của đại đội các cậu, vốn dĩ định ngày mai mới tới giới thiệu, nhưng không phải đêm nay ở đây xảy ra án mạng sao? Cảm thấy sớm chút cũng tốt, còn hơn đợi đến sau này lại phải chờ các cậu giải thích tình hình vụ án.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

Sau khi trao đổi ánh mắt mịt mờ với Thường Bân, xác nhận đây không phải chuyện tiếu lâm, vẻ mặt của Tăng Vĩnh Gia hơi phức tạp, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, vô cùng khách sáo gật đầu mỉm cười với Hạ Thù, “Đội trưởng Hạ.” Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Hạ Thù cười cười, bắt tay với Tăng Vĩnh Gia. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da không tính là trắng, có lẽ là do từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố Tĩnh Hoài, nhưng đôi mắt toát ra vẻ phong tình quyến rũ cực kỳ. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Đội trưởng Lưu Chi lại nói đôi câu, rồi để cho Hạ Thù tiễn ông quay lại bên cạnh xe, không biết lại dặn dò điều gì đó. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

“Hạ Thù? Ai vậy? Ở đâu lòi ra nhân vật đó vậy?” Tăng Vĩnh Gia kéo Thường Bân đến bên dãy cây xanh, liếc sang quan sát hai người đang đứng ở đằng xa, vừa nhỏ giọng hỏi. Dù sao đại đội chuyên án hình sự của bọn họ trống vị trí đội trưởng đã lâu lắm rồi, vị trí này có thể rơi vào tay ai? Người xung quah nói bóng nói gió đủ kiểu, người có điều kiện phù hợp ở chi cục phân khu các huyện đều được bọn họ soi qua một lượt, thế nhưng chưa từng nghe đến cái tên ‘Hạ Thù’ này. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Giờ đã biết rồi đó?” Thường Bân khoanh hai tay trước ngực, vênh váo gật gù đắc ý: “Vị này được bổ nhiệm theo ý của chi đội Lưu, chắc là nhân vật không đơn giản rồi….” Sống đời mộc mạc tự nhiên, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

“Làm sao không đơn giản?” Biết trường tồn mới là thông, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Thường Bân dừng một chút, mắt xoay chuyển, “Dù sao Lưu Chi cũng chỉ nói vậy với tôi, còn nói ngày sau chúng ta ắt sẽ biết, nếu muốn thăm dò thì chi bằng đi hỏi thăm Kỷ Thần là biết.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Tổ trưởng Kỷ?” Tăng Vĩnh Gia nghe nói thế thì tỏ vẻ như một lời khó nói hết, cũng không biết chuyện này sao lại liên quan tới Kỷ Thần. Anh ta chẳng nói gì thêm nữa, chỉ quay đầu lại nhìn chiếc xe màu xám lái đi. Hạ Thù đứng tại chỗ vung tay, dù bộ đồ thể dục rộng thùng thình cũng không che giấu được vóc người đẹp của cô. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Cậu nghĩ thế nào?” Thường Bân đến gần hỏi. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Tôi nghĩ thế nào?” Tăng Vĩnh Gia vô thức lặp lại, ngay sau đó hơi nhíu mày, nghiêng đầu: “Đột nhiên cảm thấy hình như có chút ấn tượng với cái tên này….” Không biết là vì vừa rồi luôn lẩm bẩm hai chữ này, hay là vì nguyên nhân gì, giống như một hồi ức không quan trọng nào đó vừa được cởi bỏ phong ấn, chậm rãi toả ra trong đầu vậy. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Cậu thấy người ta đẹp, muốn làm quen?” Thường Bân khinh thường “xì” một tiếng, xoay người chạy đi nói chuyện với đám người Đinh Kỳ cũng đang rất tò mò. Gỗ không nát, sao nên được chén, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Tăng Vĩnh Gia đứng yên tại chỗ suy nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên Hạ Thù nhìn sang Tăng Vĩnh Gia, đôi mắt hững lờ, khẽ nhoẻn miệng cười. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Ầm!

Giờ khắc này, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Tăng Vĩnh Gia, khiến anh ta ngẩn người tại đó không biết phải phản ứng thế nào. Ký ức nhỏ nhoi ở trong đầu cuối cùng cũng nhô ra khỏi mặt đất, nảy mầm. Luôn sợ hãi là do thân thể, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

“Cmn, là cô ta… ?!!!” Biết trường tồn mới là thông, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

12 thoughts on “[SẤM CHỚP] PHẦN 1 – Xác chết trên bãi đá (chương 1)

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ !!
%d bloggers like this: